watch sexy videos at nza-vids!

Truyện loạn luân - Cách biệt về tuổi tác Loạn luân p4

Truyen loan luan cách biệt tuổi tác loạn luân

Từ đó cuộc sống của Dì trở nên thật hạnh phúc, nhờ có được một tình dục phong phú và đều hòa, Dì tìm lại được nét yêu đời. Con Thùy thật là một ân huệ trời ban cho Dì : nó là một người tình với đầy đủ những đức tính mà Dì cần. Không những nó yêu thích tình dục, háo hức cung phụng Dì mà nó lại còn biết kín đáo giữ địa vị của nó, không bao giờ lợi dụng tình cảm Dì trao cho nó mà làm điều gì phật lòng Dì.

Được hưởng tình dục sáng lạng, con Thùy mất đi nét quê mùa mà trở nên một người phụ nữ thành thị duyên dáng, đầy tự tin. Dì rất hài lòng nên càng giúp điều kiện cho nó có thêm kiến thức để giúp Dì quản lý những công việc kinh doanh.

Tưỡng đâu cuộc đời của Dì sẽ tiếp tục được hài hòa nhưng khi con bé Trang, con của Dì mới được 3 tuổi thì đại họa xẩy đến trong gia đình : ông Tấn chồng Dì bị tai nạn lưu thông chết bất đắc kỳ tử.

Tuy không yêu chồng nhưng Dì rất có tình nghĩa với ông Tấn, Dì cảm kích người đàn ông đả cho Dì cơ hội sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. Mất ông Dì rất đau buồn.

Cái chết của ông cũng là một mất mác lớn về phương diện kinh tế cho Dì, những hoạt động kinh doanh đem lại sự sung túc khá giả đều do ông Tấn nắm giữ. Dì không có đủ kinh nghiệm và mối giao lưu trong ngành để tiếp tục công việc đó. Vì vậy Dì quyết định bán hết những hoạt động đó cho một đối tác cạnh tranh.

Hay được tin, Trung bắt liên lạc lại với Dì. Chàng khẩn khoãn năn nỉ Dì chấp nhận qua Úc để làm lại một cuộc sống mới. Dì suy nghỉ cả đêm nhưng rồi Dì cũng đồng ý. Dì bán hết tất cả tài sản rồi dắt con bay qua Úc dưới sự bảo lãnh của Trung.

Trước khi đi Dì cũng chu toàn cho con Thùy để nó có được một cuộc sống ổn định. Dì hứa sẽ mau chóng liên lạc lại với nó. Con Thùy khóc sướt mướt.
Trung và Dì gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi sau 4 năm xa cách. Dì mừng vui thấy Trung vẫn giữ lời thề không chịu lập gia đình. Mau chóng tình xưa nghĩa củ đã thúc đẩy họ đến với nhau một lần nữa nhất là nơi xứ lạ không có áp lực xã hội hay của gia đình đè lên họ.

Cuộc sống chung của họ thật là hạnh phúc. Rồi Trung mong muốn được chính thức cưới Dì về làm vợ. Dì cảm động ứa nước mắt chấp nhận.

Dì kín đáo trở về Việt Nam làm hồ sơ hôn nhân rồi trở về Úc làm thủ tục kết hôn với Trung. Trên mặt giấy tờ, không có gì cấm cản hai người trở thành vợ chồng, sự cách biệt tuổi tác không phải là một rào cản pháp lý. Còn chuyện là họ có quan hệ Dì – Cháu với nhau thì đâu có thể hiện trong hồ sơ ?

Ngày họ chính thức trở thành vợ chồng, Trung mừng rỡ nói :
- Đó em thấy không, ông Trời cũng thương mình, qua bao nhiêu thăng trầm, bây giờ em có muốn trốn anh cũng không được. Từ đây em đã mắc bẫy anh rồi. Em là người vợ thương yêu của anh.
Dì cũng cảm động :
- Thật không ngờ. Lúc đầu khi em cảm thấy rung động trước tình cảm của anh thì mình có vai Dì Cháu với nhau, em đau lòng lắm vì nghỉ mối tình này chỉ có thể đi vào ngỏ cụt. Vậy mà, cũng như anh nói, qua bao nhiêu thăng trầm, bây giờ mình lại được thành vợ chồng chính thức với nhau. Thật là không ngờ !
Dì xúc động nói tiếp :
- Em tin chắc là trong chuyện này, Mẹ em đả phò hộ em. Em chưa nói cho anh biết : bữa tối sau khi mình vào chùa xin phép Mẹ của em để được thành thân với anh thì tối hôm đó, em nằm mơ thấy Mẹ nhìn em mà cười thật hiền lành …

Nói đến đây Dì không cầm được nước mắt.

- Anh à, em nghỉ mình phải kiếm một cái chùa ở đây và xin được đem hình của Ba Mẹ em vào đó mà thờ. Chứ ở Việt Nam xa quá. Em muốn được thờ phụng Ba Mẹ đều đặn. Mình có được ngày nay chắc chắn là có ơn trên che chở, phò hộ. Nhe anh !

Dì lấy tiền sẵn có mà đầu tư vào chuyện buôn bán để có công việc ổn định. Dì không muốn bị tùy thuộc hoàn toàn vào Trung. Dì lại nói hết cho Trung nghe về chuyện con Thùy. Trung rất thoáng trong vấn đề đó nên đề nghị hai vợ chồng nên bảo lãnh cho con Thùy sang Úc, nếu nó muốn, để Dì và nó được đoàn tụ.

Lẻ dĩ nhiên là con Thùy mừng rỡ chấp nhận. Từ lúc Dì ra đi thì nó héo hắt dần, Dì là nguồn sống của nó. Khi Dì ra đi thì sự sống cũng theo Dì mà rút khỏi nó.

Lúc nó mới sang Úc thì Dì kiếm cho con Thùy một căn hộ riêng, Dì cho nó trợ giúp Dì trong công việc. Dì chia sẻ thời gian của mình giữa chồng con và người tình. Nhưng rồi Trung thuyết phục được cả hai về chung sống trong căn nhà lớn của hai vợ chồng. Cuộc sống tay ba rất tốt đẹp, không có vấn đề gì. Sau đó chính Dì đả thuyết phục được Trung nên lấy con Thùy làm vợ lẽ để mọi chuyện được danh chính ngôn thuận hơn.

Phần con Thùy thì nó bàng hoàng không ngờ Dì lại đề nghị với nó một chuyện quá sức tưởng tượng của nó như vậy ! Tuy nó quen tùng phục Dì, lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo lời của Dì, nhưng chuyện lấy chồng là một chuyện trọng đại mà nó nghỉ sẽ không bao giờ xẩy đến cho nó vì nó đã từng thề không bao giờ để mắt đến một người đàn ông nữa. Nó khóc lóc năn nỉ Dì nhưng trước thái độ cương quyết của Dì, nó đành phải cam tâm chấp nhận. Con Thùy cố tự động viên mình khi thầm nghỉ là từ lúc sống chung dưới một mái nhà với Trung thì Thùy cũng đả thấy Trung là một người đàn ông rất đàng hoàng chính trực, không giống những hạng đàn ông bần tiện mà nó đã gặp phải. Nhưng thành kiến và mặc cảm đối với đàn ông vẩn còn mãnh liệt làm con Thùy lo lắng buồn rầu. Nhưng nó là một đứa bơ vơ nơi xứ người, không nơi nương tựa thì nó đâu có sự lựa chọn nào ! Dù Dì ôm ấp, cưng chìu nó hết mức để trấn an nó, nhưng con Thùy vẫn không yên tâm chút nào.

Khi Trung và con Thùy chịu rồi thì Dì tổ chức một buỗi nghi lễ đơn giản nhưng rất nghiêm trang để Trung và con Thùy thành thân với nhau. Pháp luật không cho phép người đàn ông có hai vợ, nhưng pháp luật cũng không cấm cản người đàn ông sống với hai người đàn bà.

Làm lễ xong, Dì cho phép Trung và con Thùy lấy xe đi hưởng tuần trăng mật theo đúng truyền thống.

Đêm tân hôn con Thùy còn đầy lo lắng mặc cảm, nhưng nhanh chóng Trung đã biết trấn an vợ mới của mình. Chàng rất tự nhiên, không hấp tấp. Chàng dẫn con Thùy đi ăn tối trong một tiệm ăn sang trọng làm con Thùy trố mắt thích thú rồi sau đó hai người đi chơi bowling, một môn giải trí mới lạ đối với con Thùy. Nó háo hức tập chơi và cách đùa giỡn khôi hài của Trung trong suốt buổi tối đả làm cho nó vui nhộn cười ngặc nghẹo.
Đêm đó chàng chỉ ôm con Thùy một cách nhẹ nhàng trong vòng tay của mình để ngũ.

Sáng hôm sau, khi con Thùy thức dậy, thì nó thấy mình nằm trong vòng tay của Trung, mùi đàn ông xông lên mũi nó thật dễ chịu. Nó rón rén nhìn sang thì thấy Trung đang ngũ sây … lần đầu tiên nó có cơ hội ngắm nhìn « người chồng mới cưới » của nó.

Trung có gương mặt thật sáng và đầy nghị lực làm nó thấy nao nao trong lòng. Nó nhớ đến phong cách rất lịch sự của chàng suốt mấy ngày qua. Tối hôm qua chàng lại cho nó thấy một khía cạnh khác của chàng, một khía cạnh thích khôi hài vui vẻ làm nó thấy rất thích hợp với mình.
Những thành kiến mặc cảm trong lòng con Thùy dần dần tan biến mất và nó trìu mến nhìn Trung ngũ. Nó thầm nghỉ : « có lẻ đả đến lúc đời mình thật sự lên hương rồi chăng ? có được một người chồng như vầy có phải là phúc đức ông Trời dành cho mình ? »
Lúc đó Trung thức dậy, nhìn nó mà cười khôi hài :
- Vợ đâu, sao thấy chồng thức dậy mà không chịu hôn chồng ?

Cách nói giểu cợt của Trung làm cho con Thùy phải cười hì hì. Nó ngượng ngùng hôn nhẹ vào má của Trung nhưng chàng thừa cơ đè nó xuống mà âu yếm hôn lên môi nó. Con Thùy mắc cở nhưng nó đả chịu tùng phục chàng rồi. Nụ hôn say đắm làm đứa con gái mau chóng hứng tình.

Khi chàng cởi áo nó ra mà bú vú thì con Thùy đả sẵn sàng hiến dâng tất cả cho người chồng mới của nó rồi.

Nó mừng rỡ đón nhận con cặc của Trung trong lồn của nó. Trung đụ nó lần đầu một cách thật hùng hồn làm chăn gối vung vãi xuống sàn nhà. Con Thùy bị cuốn đi trong cơn bão tình dục quá mảnh liệt làm nó chới với, ôm chặt lấy chàng.

Suốt ngày hôm đó hai vợ chồng không rời khỏi phòng khách sạn, Trung đụ vợ mới của mình liên tiếp mấy lần làm con Thùy sung sướng hạnh phúc vô vàng. Đến tối khi phải xuống lầu để đi ăn cơm thì con Thùy đi đứng thật chậm chạp như người bịnh mới khỏi bịnh vì lồn nó ê ẫm lạ lùng. Khi nghe Trung chọc ghẹo nó thì con Thùy ngượng quá, nói nhỏ :
- Thì cũng tại anh hết đó, người gì mà dâm dục quá mức, làm người ta muốn chết luôn !
Trung nói với vợ mình :
- Thùy nè, anh muốn em cạo hết lông lồn nhe ?
- Ủa, bộ anh không ưa lồn của em hay sao ?
- Không phải, để anh nói em nghe : anh có hai vợ, mà chị Hạnh của em thì lại có một cái lồn thật rậm lông một cách đặc biệt, anh thích lắm, không cho chị cắt tỉa một cọng lông. Còn em thì lại khác hẳn, lồn em có rất ít lông. Vì vậy anh thèm muốn em cạo quách đi mấy cọng lông lưa thưa của em. Như vậy anh sẻ có diểm phúc làm chủ hai cái lồn thật khác biệt : một cái thì giống như rừng nhiệt đới còn một cái thì như đồng bằng sa mạc. Cái nào cũng đẹp, cũng hay.
- Anh thiệt là không giống ai…
- Em có được một cái mu lồn gồ lên cao, nếu cạo hết lông đi thì sẽ làm đẹp hơn nữa cái mu lồn nầy.
- Mu lồn của em đã vĩnh viễn thuộc về anh rồi, anh nói gì em cũng nghe theo.



Đến cuối tuần trăng mật thì con Thùy đả biết mình yêu chồng đến trong từng tế bào của cơ thể mình. Nhưng nó cũng biết là trong cuộc sống của nó không thể nào thiếu Dì, người đàn bà đả cho nó hưởng được cái ngày hôm nay tràn đầy ánh sáng và hạnh phúc.

Năm sau, cả Dì lẩn con Thùy đều mang bầu. Dì sanh thêm cho Trung một đứa con trai còn con Thùy thì sanh được một đứa con gái.

Trung thuyết phục được hai vợ của mình nên ngũ chung với nhau. Chàng cho đặt một cái giường thật rộng trong phòng ngủ. Từ đó, ba vợ chồng càng thân thiết gần gũi với nhau hơn. Tình cảm của họ trông vắt như bầu trời mùa hè, hoàn toàn không có một đám mây nào.

Có những lúc hoặc là Trung với Dì hay là Trung với con Thùy hay là Dì với con Thùy, nếu có cặp nào cần có được những khoảnh khắc riêng tư hơn thì hai người được tự do « ra riêng », dù là một đêm, một week end hay vài ngày. Thật ra thì Trung không có nhu cầu đó nhưng với hai vợ của chàng thì điều đó lại rất cần thiết.

Dì và Thùy hay thích lâu lâu có được một week end riêng, họ lấy xe đi khám phá một địa danh du lịch nào đó để được tự do yêu thương nhau. Họ cần có những lúc như vậy, không có Trung bên cạnh, để vun đấp tình yêu của họ.

Dì cũng thích rủ Trung bỏ công việc vài ba ngày để cùng Dì đi trekking, leo núi, một sở thích riêng của cả hai. Để rồi tối đến, sau khi tắm xông hơi làm cả cơ thể được thư giãn thì Dì ưa thích được nằm đặt đầu lên bụng chồng mà bú cặc chồng. Thật ra thì Dì rất thích bú cặc chồng nhưng không hiểu sao, Dì không được thoãi mái khi bú cặc chồng dưới cái nhìn của Thùy. Dù đả thực hiện điều đó vài lần nhưng Dì vẩn thấy ngượng ngùng. Vì vậy mà Dì thường dành trò bú cặc cho những lúc đi chơi riêng với Trung. Từ lúc biết Trung thích được đụ vào lỗ đít thì Dì sắm một con cu giã nhỏ nhắn, rất thích hợp cho chuyện đó. Đó cũng là một bí mật giữa hai người. Dì biết chồng mình rất mê những khi vừa được bú cặc, vừa được con cu giã đụ sâu trong lỗ đít. Dì thích làm cho chồng kêu la vì sung sướng.

Chàng cũng thích được vợ mình bẹt hai chân mình ra rồi được nàng liếm lỗ đít.

Đôi lúc Trung bâng khuâng không biết mình có máu pê-đê hay không mà lại thích được đụ lổ đít như vậy nhưng Dì trấn an chàng và khôi hài trả lời :
- Em đóng cả hai vai : vừa là người phụ nữ vợ của anh vừa là người tình nam của anh thì anh có lưởng tính chứ đâu có sao mà lo lắng. Em cũng lưởng tính mà ! có em đụ lổ đít anh thì anh không cần đi tìm người con trai nào khác để thỏa mãn ao ước thầm kín của anh.



Phần con Thùy thì có lẽ nàng là người có tính tình lãng mạn nhất. Nàng cần có được những giây phút tay đôi với Trung để nắm tay chồng mà đi dạo trên bãi biển, được ôm chồng trong vòng tay mà hát cho chồng nghe những bài hát tình tứ. Thùy rất đam mê ca hát.

Rồi thì ở Việt Nam, anh Hai, cha của Trung bị bạo bịnh mà chết. Trung về lo đám tang cho cha. Mẹ chàng thừa dịp muốn theo con qua Úc ở một thời gian cho khây khỏa nổi buồn. Trung cũng đành phải chấp nhận mà thôi.
Sang Úc nhanh chóng Mẹ chàng biết được là con của mình đả lấy vợ mà vợ nó không ai khác hơn là Dì Tư của nó, em gái của mình. Mẹ Trung bàng hoàng sửng sốt. Không những vậy mà nó lại có đến hai vợ và cả ba chung sống đề huề với nhau !

Chỉ trong khoãng thời gian không đầy hai tháng mà Mẹ Trung đả bị đến hai cái sốc khổng lồ : vừa mất chồng xong lại khám phá ra là con trai mình lấy em gái mình làm vợ !

Nhưng đứng trước tình huống ván đả đóng thuyền Mẹ Trung chỉ biết thở dài, không làm gì khác hơn là phải chấp nhận, bà biết là ý kiến của bà cũng không có giá trị gì và không làm thay đổi được gì ! Mà làm lớn chuyện ra cũng không có lợi lộc gì.

Do đó sau mấy ngày lánh mặt ở khách sạn không muốn gặp con trai và em gái, Mẹ Trung chấp nhận chuyện hôn nhân kỳ lạ này.

Bà chịu về ở chung với gia đình Trung và Bà nhanh chóng quen đi những bực bội buồn bực khi thấy gia đình con trai mình thật êm ấm hạnh phúc. Nhà lúc nào cũng có tiếng cười rộn rã của những thành viên lớn và nhỏ.
Bà cũng bắt đầu thấy sung sướng được chăm sóc cho ba đứa cháu nội rất dễ dạy và ngoan ngoãn.
Buổi tối hè êm ả, Bà cùng Dì ngồi xích đu ngoài sân, Bà thấy lòng mình thật thanh thản, Bà trò chuyện cùng em gái :
- Em thật sự có hạnh phúc với thằng Trung không ?
Dì được dịp tâm sự :
- Em là người đàn bà hạnh phúc nhất trần gian. Trung là một người chồng tuyệt diệu.
- Chị hơi thắc mắc nên tò mò hỏi em : lúc mới bắt đầu em cảm nhận ra sao khi em với nó vẫn còn là Dì Cháu ?
- Thật ra rất may là Trung đã đi du học cả chục năm. Khi ảnh về thì em khám phá ra một người đàn ông khác hoàn tòan với đứa cháu trong ký ức của em. Mối liên hệ Dì Cháu chưa kịp được kết nối lại chặt chẻ thì em đã … đã …bị Trung chinh phục rồi.
- Thật ra lúc đó thì khi chị thấy hai đứa nhìn nhau thì chị đã thấy có gì là lạ rồi, nhưng chị đâu ngờ ! à, mà như vậy thì … đứa con gái đầu lòng của em … có phải là con anh Tấn hay không ?
- Dạ không, nó là con của Trung dù là trên giấy tờ nó là con của anh Tấn. Nhưng chị đừng nói chuyện này cho con bé, không ích lợi gì. Dù sao bây giờ Trung cũng đã làm giấy tờ nhận nó làm « con nuôi ». Chị thấy nực cười không ? cha mà phải đi nhận con ruột làm con nuôi !

Mẹ Trung hạ thấp giọng, cười khúc khích :
- Thì ra hai đứa bây đã ăn nằm với nhau lúc thằng Trung còn ở Việt Nam. Có phải lúc tụi bây đi du lịch Thái Lan không ?

Dì gật đầu cho xong chuyện, chứ không dám nhận là Dì đã trao thân cho Trung ngay chính trong nhà của chị mình.
Mẹ Trung lại thừa cơ hội, tò mò hỏi tiếp :
- À mà nè, trong chuyện chăn gối thì thằng Trung ra sao ? có giống như ba nó hay không ?
Dì đỏ mặt, cười :
- Tụi em hai người đàn bà mà phục vụ ảnh còn không xuể ! nhiều lúc em theo ảnh mệt muốn chết !
- Em hơn chồng đến 10 tuổi, có thấy ái ngại gì không ?
- Bây giờ thì em thấy không có vấn đề gì, trái lại có người chồng trẻ hơn mình càng làm mình hãnh diện hơn, mấy ai được như em, đúng không chị ?
- Chị nói thiệt nghe, chị ganh tị với em đó ! vì em có chồng trẻ, sung sức lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ em. Chứ còn anh Hai, khi ảnh còn sống thì … ảnh yếu dương lắm.

Dì làm thinh, nhớ đến những hình ảnh của người anh rể phải sáng chế ra những trò chơi kỳ quặc để có thể tìm được sự kích dâm. Dì thấy thật thoãi mái khi ngày hôm nay hai chị em được tâm sự với nhau về những đề tài phòng the nhạy cảm như vầy. Dì ghẹo chị mình :
- Thì bây giờ chị tự do rồi, với lại chị mới trên 50, còn trẻ mà ! chị cứ tìm một người tình ba, bốn chục tuổi là đời lên hương ngay !
- Bậy nà ! chị già rồi, gần 60 chứ ít sao ?
Dì lại tiếp tục chọc ghẹo :
- Chị già ? nhưng không lẽ không có những đêm dài, chị trằn trọc không ngũ được, thèm có một người đàn ông bên mình ?
- Ừ … thì cũng có phần đúng…
- Có phần đúng gì ? đúng ngay chốc chứ còn gì !

Thấy chị lúng túng, Dì lại càng cố dồn chị vào thế kẹt :
- Rồi những lúc đó chị giải quyết ra sao ? Chị Hai, chị có thích thủ dâm không ?

Mẹ Trung ngượng ngùng, lấy tay đập lên vai em mà cười :
- Cái con nhỏ này ! ừ … tao thích đó ! tao đâu được như mầy, có chồng trẻ hơn mình cả mười tuổi để ôm ấp ?
- Chị nói sai rồi ! hai chuyện đó đâu có ăn nhập gì với nhau ? em có chồng nhưng lâu lâu em vẫn thích thủ dâm !

Mẹ Trung trố mắt :
- Ủa thiệt sao ? sao lạ vậy ?
- Có gì đâu mà lạ ? đôi lúc em thèm được có những giây phút riêng cho một mình mà thôi, để em phục vụ cho chính em. Những giây phút đó cũng cần thiết cho em lắm.
- Vậy mà tao cứ cho thủ dâm là chuyện bất khả kháng ! kẹt lắm, hết có sự lựa chọn thì mình mới đành dùng đến mà thôi.
- Em không nghỉ như chị. Theo em thì thủ dâm là một cách lựa chọn thích thú lắm chứ. Đôi khi chồng em còn năn nỉ em tự thủ dâm cho ảnh xem !
Miệng khô cằn, Mẹ Trung ngạc nhiên hỏi nhỏ :
- Ồ có chuyện như vậy sao ? lạ quá hé, tao không ngờ … mầy thiệt là bỏ tao xa lắc xa lơ.
- Em không cho thủ dâm là hạ sách, là một chuyện tội lỗi, chỉ lén lút dùng khi không ai biết đến, trong bóng tối.
- Vậy chứ mầy không chỉ thủ dâm trong giường, trước khi ngũ sao ?
- Như vậy thì hạn chế quá ! em có thể thủ dâm bất cứ lúc nào, bất cứ chổ nào ! miễn là khi mình hứng tình mà thôi. Nè … ngay như bây giờ, em cũng có thể thủ dâm được !

Cuộc trò chuyện bất ngờ đầy dâm tính làm Dì hứng tình lạ lùng. Những lời tâm sự vụng về của người chị nghiêm trang càng làm Dì kích thích.
Dì không do dự, đưa một tay luồn dưới váy rộng của mình …
Mẹ Trung bỡ ngỡ trước biến chuyển bất ngờ. Bà lo lắng nói :
- Hạnh, mầy làm thiệt sao ? lở có ai thấy …

Nhưng Dì đâu còn nghe nửa, Dì đang vào thế giới của chính mình, thế giới huy hoàng của thủ dâm. Bàn tay Dì mân mê mu lồn rậm lông của mình, tìm được khe lồn đả ướt nhẹp, dịu dàng trây chất nhờn lên hột le, rồi Dì âu yếm tự làm mình sướng…

Mẹ Trung ngượng ngùng bồi hồi nhìn em gái mình đang thủ dâm. Tình huống thật quá mới lạ đối với bà. Tuy bà đả từng có chồng, đả từng có những trò chơi lạ lùng quái đản với chồng nhưng trong thâm tâm bà, tình dục vẫn là chuyện kín giữa hai vợ chồng, phải che dấu, không được cho ai thấy vì tình dục vẫn còn mang nặng tính cách tội lổi mà xã hội, giáo dục đả in sâu vào óc bà.

Hôm nay được đứa em gái nói cho nghe những cách nhìn thật mới lạ, nó lại dám vượt qua những rào cản mà chính bà cũng không thể nào tưởng tượng nổi … nó đả dám lấy cháu mình làm chồng, nó đả dám để cho chồng cưới vợ bé, chịu sống tay ba, một chồng hai vợ, và bây giờ trước mặt mình, nó đang lim dim tự thủ dâm trên cái xích đu ngoài sân. Nhìn mặt nó rạng rỡ mà bà tự nhiên thấy lòng mình dịu lại, bớt khần trương. Không khí mùa hè thật êm ả, tiếng côn trùng dập dìu như tiếng nhạc đệm xa xa, một làn gió hây hây làm giao động tàn lá cây trên đầu hai người đàn bà …

Dì đang tiến gần mục tiêu … Dì lắp bắp :
- Chị Hai … chị Hai … em … em …
Dì run rẩy dựa đầu vào vai chị … bàn tay tăng cường độ làm cái váy giao động hổn lọan.
Mắt Mẹ Trung hoa lên, bà tự động đưa tay ôm vai em … bà nhỏ nhẹ nói :
- Em của chị … em thương yêu của chị … em hảy sung sướng đi … có chị đây …
Dì thỏ thẻ :
- Ồ chị Hai … chị Hai ơi … em gần đến rồi đó … ồ … chị Hai… Chị Hai ơi … em ra đây, em sướng lắm … chị Haiiiiiii ….
- Em sướng đi … em hảy sướng đi … chị nhìn em sướng đây.

Một lúc lâu sau, Dì ngồi thẳng người lại, đưa tay xoa xoa váy mình cho chỉnh tề lại. Dì xoay người nhìn chị Hai. Hai chị em cùng cười khúc khích. Tình huống vừa xẩy ra làm hai chị em thấy thật gần gủi nhau như chưa bao giờ có từ trước đến nay. Phải đến tầng này tuổi, phải bị góa chồng thì Mẹ Trung mới khám phá ra một thế giới tình dục thật tự do, đẹp đẻ, hoàn toàn không tối tăm như cái tình dục mà Bà đả biết qua những đòi hỏi bệnh hoạn của chồng.

Mẹ Trung cười :
- Em đã cho chị một món quà thật khổng lồ, và em cũng đả dạy chị một bài học thật có giá trị, chị sẽ cố gắng áp dụng …
- Thì chị áp dụng ngay bây giờ đi mà. Chị bắt chước em đi !
Mẹ Trung mắc cở, dùng dằng :
- Những gì chị mới thấy, mới nghe còn quá mới … chị chưa quen …
- Thì trước chưa quen … làm riết rồi cũng quen.
Mẹ Trung nói nhỏ :
- Không được đâu …
Nhưng giọng của bà có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Dì năn nỉ chị Hai mình :
- Nè, để em chỉ cho. Em nhích ra góc đây, để chổ cho chị nằm xuống xích đu… xích đu rộng mà ! Chị đặt đầu lên đùi em đây. Đó, thấy thoãi mái không ? Bây giờ chị tự lo cho chị đi …

Mẹ Trung dùng dằng không chịu nhưng bị em gái nói riết nên Bà cũng siêu lòng, hơn nữa, sau khi nhìn em mình sụt lồn, Bà cũng đã hứng tình lắm … sau một lúc, Bà ngượng ngùng đút tay dưới lưng quần ngũ của mình. Bà nhắm mắt lại thở phào thích thú khi bàn tay chạm đến mu lồn của mình. Bà hơi thẹn thùng khi thấy khe lồn mình ra chất nhờn đầy đặc, chứng tỏ mình đả hứng tình tột độ. Cả tháng nay, từ lúc sang đến Úc, bao nhiêu chuyện đả dồn dập xẩy ra làm Bà căng thẳng tối đa, ăn không ngon, ngũ không đặng. Bà chưa bao giờ bị stress nhiều như vậy … Bây giờ, từ tuần nay, mọi chuyện đã được xấp xếp ổn thỏa xong … Tối nay là lần đầu tiên Bà có được giây phút nghỉ đến mình, Bà háo hức hưởng thụ … bàn tay tìm lại những động tác quen thuộc để nâng niu, để khơi lại những cảm giác thích thú. Đả vậy, bàn tay dịu dàng của đứa em lại biết âu yếm vuốt ve gương mặt của mình, mái tóc của mình. Lâu lắm rồi Bà không được hưởng những cử chỉ êm ấm đó, Bà thở một hơi dài đầy cảm khái …

Đêm hè đó, trên cái xích đu ngoài vườn, Mẹ của Trung đả tập tễnh thủ dâm lần đầu tiên trong đời mình không phải lén lút dưới tấm chăn giường, mà ngoài trời dưới cái nhìn thương yêu của đứa em gái. Qua giây phút đầu ngượng nghịu, Bà dần dần để mình bị cuốn đi bởi cơn lốc của tình dục …để rồi … Bà vặn người kêu rối rít khi khoái cảm nhục dục tràn đến làm Bà ứa khí ra triền miên. Bà khép hai đùi lại thật mạnh trong khi bàn tay bụm chặt khe lồn đang thổn thức.

Bà sung sướng được em gái cúi đầu xuống mà âu yếm hôn khắp gương mặt đẩm mồ hôi của mình.

Từ đó, tình chị em càng khắn khít hơn, chưa bao giờ hai chị em thấy gần gủi với nhau như vậy. Những biến cố trong đời họ đả giúp họ xóa đi những xa cách của quá khứ để trở lại thành hai chị em thật sự, chia sẻ những thầm kín của họ trong tiếng cười đồng lõa.

Gần như mỗi tối, họ đều tìm được chút thời gian để ra ngồi tâm sự trên cái xích đu. Họ thích thú tâm sự với nhau về đũ mọi chuyện, thể như là đôi bạn lâu ngày không gặp nhau. Và lần nào cũng vậy, Dì khuyến khích chị Hai mình nằm gối đầu lên đùi mình mà thủ dâm. Mẹ Trung quen rồi nên không còn ngượng ngùng nửa, Bà thủ dâm thật thoãi mái …Dì có thói quen là nâng niu vuốt ve gương mặt của chị Hai mình trong lúc chị tự tìm khoái lạc nhục dục, cử chỉ bình thường đó được chị Hai rất trân trọng vì đó là một chia sẻ làm cho việc thủ dâm được tươi đẹp hơn rất nhiều. Thật cũng hay ! từ lúc góa chồng thì nhờ sự hướng dẫn của em gái mình, Bà mới thật sự tiếp cận tình dục tự nhiên, tình dục nơi Bà được nẩy nở thật sung sức, tối nào mà không được sụt lồn với em gái thì Bà thấy thiếu vắng, khó chịu …
Bước tiến đó không làm thay đổi tình chị em của họ chút nào. Họ vẫn là hai người chị em như bao cặp chị em bình thường khác, chỉ có điều là tình cảnh đả đẩy họ lại thật gần nhau, làm cho họ khám phá ra là ranh giới trong liên hệ chị-em của họ không cần phải chính xác rõ rệt cho lắm. Họ chỉ hiểu là họ sẵn sàng làm những gì để cho người kia được hạnh phúc hơn, được sung sướng hơn là họ cứ làm, không so đo. Và những gì họ làm, hoàn toàn không tạo ra bất cứ tổn hại nào đến tình chị em của họ.

Cả hai cùng thầm hiểu như vậy nên hoàn toàn không có hiểu lầm gì hết trong tình chị em của họ.

Chỉ còn một tuần nửa thì Mẹ Trung phải trở lại Việt Nam, Bà buồn lắm vì mấy tháng nay quen ở trong một môi trường quá tốt đẹp, bên cạnh con trai, em gái, cháu nội ; lại còn được hưởng một tình dục thật tuyệt vời nên Bà như hồi sinh lại, không những quên đi được cái buồn góa chồng mà còn lại trở nên yêu đời, bắt đầu biết chăm sóc cho cơ thể mình … Bà như trẻ đẹp ra một cách bất ngờ.

Bà nói với em gái :
- Chị phải trở về Việt Nam mà thôi, nhưng bây giờ chị đã biết làm gì để chăm sóc cho mình. Có điều bây giờ chị quen thủ dâm với em bên cạnh… chị thích lắm … có được sự chia sẻ đó, thật là một điều tuyệt vời… Nếu phải thủ dâm một mình, chắc chắn là không sao bằng được ! Thôi thì đành chịu vậy chứ biết sao ? Mong là trong tương lai chị em mình sẽ thường xuyên gặp nhau.
- Nếu chị cần thì em nghỉ là sẽ dễ dàng cho chị thôi để kiếm được một người nào đó chia sẻ những giây phút thầm kín đó.
- Chắc là không dể gì có được một người như vậy …Mà thôi, chuyện đó để qua bên, chị muốn nói cho em biết một chuyện quan trọng khác.
- Gì vậy chị ?
- Hồi sáng, chị có điện thoại cho con Hoài ở Canada… Nó có hỏi thăm về em ! Chị cũng đành phải nói sự thật cho nó về chuyện em lấy chồng. Nó bị sốc quá chừng. Nó quyết định bay sang Úc để gặp em đó.
Dì chắc lưỡi :
- Thật là phiền … nhưng thôi, với chị em trong gia đình, trước sau, sau trước gì rồi cũng phải nói sự thật mà thôi. Thiệt ra thì với chị Ba Hoài, lúc nhỏ em cũng gần gũi với chỉ lắm nhưng rồi sau nầy từ lúc chỉ đi Canada thì tình nghĩa chị em cũng bị nới lỏng, mặc dù mang danh là chị em sinh đôi. Chỉ sanh trước em 20 phút phải không chị Hai ?
- Ừ đúng rồi. Mà tụi bây đúng là chị em sinh đôi ! giống nhau như đúc !
- Dạo nầy chỉ ra sao ?
- Nó thành công về mặt sự nghiệp lắm : nó làm giảng viên cho Đại Học mà ! chồng nó cũng như nó. Hai đứa chỉ biết sách vở với sách vở, tụi nó đâu có con cái gì đâu. Thành ra cuộc sống tình duyên cũng không được sung túc cho lắm. Nghe đâu tụi nó còn rụt rịch đòi ly thân cho khỏi vướng bịu nhau …

Mẹ Trung về Việt Nam chừng 1 tuần thì Dì Hoài đến Úc. Dì đến khách sạn rồi mới điện thoại cho Hạnh để mong gặp Hạnh riêng vì Dì không muốn đến nhà vợ chồng Trung.

Gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách, cả hai đều ngỡ ngàng. Họ không ngờ là họ giống nhau đến như thế. Không hẹn mà cả hai lại có một mái tóc cắt cùng kiểu, cả hai lại dùng màu xanh lá cây trong trang phục của họ. Qua phút ngỡ ngàng, hai người đàn bà cùng phá lên cười vui vẻ, rõ ràng là dù xa cách nhau cả ngàn cây số nhưng họ có cùng nhau những gắn bó không bao giờ chia cách được !

Dù không gặp nhau từ cả chục năm nhưng cả hai đều nhanh chóng tìm thấy sự thâm tình gần gũi như chưa bao giờ cách xa nhau. Sau khi trao đổi cho nhau những tin tức về cuộc sống của nhau, Hoài kéo Hạnh ra ngồi ngoài sân thượng. Trời đả về chiều nên không khí thật mát mẻ yên lành. Hoài nắm tay em mà trịnh trọng nói :
- Em cũng biết tại sao chị đến đây gặp em. Chị có nói chuyện nhiều với Chị Hai. Tại sao lại có chuyện giữa em và thằng Trung ? tại sao lại có thể có chuyện kinh thiên động địa đó được ?
- Trước hết thì chị cũng phải hiểu : đó là một chuyện tình rất nghiêm túc giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Giản dị vậy thôi !
Hoài đưa hai tay lên trời mà lắc đầu :
- Nhưng Trung là cháu của em, nó là con của Chị Hai !
- Anh Trung ra đi mười mấy năm, em và ảnh không có liên lạc gì với nhau hết. Khi ảnh về gặp lại em thì dù trên danh nghĩa, em và ảnh có mối liên hệ Dì-Cháu nhưng trên thực tế thì tụi em không có cảm nhận gì về sự sâu sắc của tình Dì Cháu hết. Ảnh nhìn em trước hết như một người phụ nữ … và ảnh đã … đã theo đuổi em … rồi sau cùng ảnh đã chinh phục được em.
- Nhưng còn em ?
- Thật ra lúc mới gặp lại Trung, em cũng cố gắng nhìn ảnh như một đứa cháu. Nhưng thật là khó … khi ảnh không chịu coi em như một người Dì và cứ chìu chuộng chăm sóc em như một người phụ nữ mà ảnh muốn chinh phục. Em đã cố hết sức chống chọi lại tình cảm loạn luân đó nhưng em không thể …

Hoài lắc đầu :
- Lý trí phải hướng dẫn em chứ ! lý trí lúc nào cũng mạnh hơn con tim, hơn thể xác !
- Em biết … nhưng em không phải là người của lý trí !
Cả hai im lặng một lúc lâu đến khi Hạnh nhỏ nhẹ nói tiếp :
- Em phải nói là em rất sung sướng để cho anh Trung chinh phục được em. Em rất hạnh phúc. Ảnh là chồng em chứ không phải là cháu của em.
Hoài bực dọc nói :
- Chị không thể hiểu được !
Hạnh lại nhỏ nhẹ nói tiếp :
- Chị không hiểu hay chị không chịu hiểu ? có lẽ vì chị là người trí thức, lúc nào cũng lấy lý trí làm chuẩn nên chị không chịu hiểu con tim của mình đó thôi.
- Sao em lại nói vậy ?
- Vì chị là chị sinh đôi của em, chị không thể nào khác em cho được. Dù trong sự nghiệp của chị, lý trí đã được đẩy lên hàng đầu nhưng em tin là con người thật của chị không phải vậy.
- Nghĩa là sao ?
- Nghĩa là khi chị gặp một tình cảnh như em thì cuối cùng chị cũng sẽ hành động như em mà thôi.
- Em nói vậy mà nói được sao ? chị không tin.
- Tin hay không là quyền của chị, nhưng chị là chị sinh đôi của em nên em quả quyết là em hiểu chị như hiểu chính em. Có điều là chị dùng lý trí nhiều quá nên chị bị tách rời khỏi con người thật của chị đó thôi. Chị có là giảng viên Đại Học chăng nữa nhưng em cho chị là một người phụ nữ giống em, nghĩa là một người phụ nữ có những đòi hỏi của con tim và của thể xác rất cao.

Hoài im lặng không biết phải trả lời ra sao. Nhưng những câu nói của em gái làm nàng bối rối. Có thật như vậy hay không ? Nàng vẫn thường tự hào mình mạnh vì mình dùng lý trí để giải quyết mọi việc mà ! ngay như trong chuyện gia đạo của nàng, khi thấy vợ chồng không còn bao nhiêu tình cảm với nhau thì nàng đã dám đề nghị ly thân với chồng và chồng nàng cũng đồng ý. Còn khi em gái nàng nói về những đòi hỏi của thể xác thì nàng dám quả quyết là nàng không giống em gái vì nàng chưa bao giờ thấy mình bị chi phối bởi những đòi hỏi đó. Ngay như với vợ chồng nàng, cả hai đều không mấy quan tâm đến tình dục, cả hai có khuynh hướng xem tình dục chỉ như là chuyện bắt buộc phải có, như ăn, như uống mà thôi. Có khi cả tuần, cả tháng hai vợ chồng nàng không hề làm tình với nhau và cả hai không thấy thiếu thốn chút nào.

Bây giờ đứa em gái sinh đôi lại dám quả quyết là đó chỉ là « bề mặt » mà thôi, chứ bản chất của nàng không phải là vậy làm Hoài vừa bỡ ngỡ vừa bực dọc. Hoài quyết định không thèm cãi lộn với em gái về đề tài này nữa. Nàng quây sang đề tài khác :
- Chị không hiểu được em khi em có người chồng trẻ hơn em đến mười tuổi, em không thấy kỳ cục hay sao ? không sợ người ngoài dị nghị hay sao ?

Hạnh phá lên cười :
- Chị làm em tức cười quá đi ! Chị ở phương Tây cả mấy chục năm mà còn giữ quan niệm cổ hữu đó sao ? Bao nhiêu người đàn bà có chồng, có người tình trẻ hơn họ là điều quá tự nhiên ! Tại sao đàn ông lấy vợ trẻ thì thiên hạ suýt xoa khen mà đàn bà lại không có cái quyền đó chứ ? Phần em thì em rất hãnh diện có người chồng trẻ, em hãnh diện vì điều đó chứng tỏ là em có sức quyến rũ rất cao … hơn nữa …

Hạnh bỏ lửng câu nói làm Hoài tò mò :
- Hơn nữa gì ?
Hạnh nheo mắt như muốn trêu chọc chị mình :
- Hơn nữa, em cần có người chồng trẻ, sung sức để phục vụ cho những đòi hỏi thể xác rất cao của em.

Hoài há hốc miệng, không biết trả lời làm sao.

Hạnh càng cười lớn hơn khi nhìn chị mình ngẩn ngơ … sau một lúc, nàng nghiêm nghị nói :
- Chị đến từ xa gặp em để phê bình em hay sao ? mà chị hoàn toàn không biết cuộc sống của em, chị cũng chưa gặp mặt chồng em lần nào. Em mong muốn chị đến ở với gia đình em một thời gian để tìm hiểu rồi sau đó chị mới có đủ thông tin mà phê bình em chứ ? Chị đồng ý không ? Đó mới là phương cách của người dùng lý trí chứ !

Hoài đành cười xòa :
- Em nói hoàn toàn có lý, chị xin lỗi em vì quá hấp tấp. Chị không có quyền phê phán gì em hết. Em có cuộc sống của em, dù có khác xa cuộc sống của chị thì chị cũng phải chấp nhận mà thôi. Cho chị xin lỗi nhe !
- Vậy mới là chị của em chứ ! Vậy chị chịu về ở với tụi em đến ngày chị trở về Canada nhe ?
- Có điều chị phân vân là gặp … chồng của em, chị phải xưng hô ra sao đây ?
- Thì có gì đâu : ảnh là cháu của chị thì chị xưng hô Dì-Cháu với ảnh là hợp lý nhất. Còn chuyện em với ảnh là vợ chồng thì đâu có ăn thua gì với chị.
Hoài nhớ mãi giây phút gặp mặt thằng Trung. Đứng trước mặt nàng là một người đàn ông thật đẹp trai, lịch lãm với một nụ cười chào đón thật vồn vã làm nàng tự nhiên thấy bối rối lạ lùng. Nàng thầm nghỉ : ủa đây là cháu của mình đó sao ? người này thật là có một cái gì đó rất gợi cảm, hèn chi em gái mình bị quyến rũ cũng là dể hiểu mà thôi !

Trung chào đón :
- Dạ, con xin chào Dì Ba. Con là Trung đây.
Hoài hơi ngượng khi người đàn ông xưng hô ngọt xớt Dì – Con với nàng. Nàng hơi lúng túng khi trả lời :
- Ờ, Trung đó hả ? Tôi … Dì …

Trung đưa tay ra một cách rất Tây phương làm Hoài cũng tự động đưa tay ra bắt tay chàng. Nhưng một sự kiện bất ngờ làm nàng rút tay nhanh lại : vừa chạm vào tay của Trung là Hoài như bị điện giật làm người nàng bấn loạn lên. Chưa bao giờ nàng có cảm nhận lạ lùng như vậy. Trung hốt hoãng :
- Ủa, có gì vậy hả Dì Ba ?
Hoài lắp bắp :
- Không có gì … chắc bị mệt vì sai múi giờ …
Hạnh sốt sắn :
- Đúng rồi đó, chị đứng ngoài sân bị nắng, không tốt đâu. Thôi vào nhà nằm nghỉ một chút rồi hảy tính sau.

Vào giường nằm nghỉ, Hoài không khỏi phân vân vì những gì vừa xẩy ra hồi nẩy. Tự nhiên nàng thấy lo lo một cách vô cớ.

Những lo lắng đó nhanh chóng tan biến trong bữa ăn tối với cả nhà. Hoài sung sướng được hưỡng một không khí gia đình vui nhộn mà từ lâu nàng không được biết. Ba đứa nhỏ chạy lăng xăng cười đùa trong khi Trung vừa giúp làm đồ ăn vừa âu yếm chọc ghẹo Hạnh và Thùy. Hoài kín đáo thấy Trung đưa tay rờ mông đít của Hạnh và Thùy, nàng chưa biết hết mọi chuyện nên kiếm cớ kéo Hạnh ra riêng mà hỏi :
- Em nè, cô gái tên là Thùy mà em giới thiệu cho chị đó … cô ta là ai vậy ?
Hạnh cười khúc khích :
- Em sẽ có dịp nói rỏ tình tiết cho chị nghe. Thùy là vợ bé của anh Trung em đó, mà vừa là người tình của em.
Hoài chóang váng, ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, nàng ấp úng :
- Em … em … nói gì vậy ?
- Để lúc khác em nói hết cho mà. Bây giờ em phải dọn bàn ăn.

Nói xong, Hạnh bỏ vào nhà, để Hoài ngoài hiên với trăm ngàn suy nghỉ. Nàng không thể nào tưỡng tượng được chuyện kinh thiên động địa này : em gái nàng không những dám lấy cháu mình làm chồng đàng hoàng mà còn là người tình của một người phụ nữ khác, và cả ba sống chung với nhau một cách đầm ấm dưới một mái nhà !!! Lý trí của Hoài hoàn toàn bị rối tung lên, không giúp nàng được gi trong tình huống cực kỳ ngoại hạng này.

Từ ngoài hiên chìm trong bóng tối, Hoài nhìn vào trong thấy Trung, Hạnh và Thùy vui vẻ với nhau một cách thật hạnh phúc. Trung ôm hai vợ của mình mà nói điều gì đó làm cả ba phá lên cười thật vui. Tự nhiên Hoài thấy ganh tị vô cớ với họ. Nàng chạnh lòng nghỉ đến mình, cứ vùi đầu vào sách vở nên đâu có thời gian mà hưỡng được những cái hạnh phúc giản dị như vầy ? Thật là một thế giới hoàn toàn mới lạ với Hoài. Nàng tự nhũ sẽ ráng tìm hiểu hơn cái thế giới mới đó.

Những ngày sau đó, Hoài cố quên đi cuộc sống củ của mình và hòa đồng vào cái thế giới lạ lẫm của đứa em gái mới gặp lại. Và chính Hoài cũng ngạc nhiên khi thấy mình hòa đồng một cách thật dễ dàng. Chỉ trong vòng vài ngày mà nàng có cảm tưỡng như mình đả từng sống cả đời như vậy rồi. Với Hạnh thì bây giờ cả hai quấn quít với nhau như chưa bao giờ xa cách nhau. Ngay cả với Thùy cũng vậy, nhanh chóng hai người phụ nữ rất tâm đắc với nhau. Hoài thích thú được làm bạn với một người phụ nữ trẻ tuổi hơn mình nhiều và đem lại cho nàng những cái nhìn trẻ trung rất thích thú. Hạnh nói với chị :
- Thì có gì đâu ! Thùy là người gần gũi em thì bắt buộc phải gần gũi với người chị sinh đôi của em chứ ! Ai được em thương yêu thì người đó cũng sẽ được chị thương yêu. Đó là lẻ dỉ nhiên thôi.

Hoài cười xòa, đồng ý nhưng trong thâm tâm nàng vẫn thấy có một ngoại lệ : đó là thằng Trung ! Không hiểu sao, Hoài cảm thấy không được tự nhiên cho lắm với thằng Trung. Ký ức nàng vẫn còn dấu vết của cú điện giật lạ lùng khi bắt tay nó ngày đầu tiên. Hoài cho đó là một tín hiệu xấu, biểu nàng phải thận trọng. Ngay cả cách xưng hô giữa họ cũng không được thoãi mái cho lắm. Nhất là phần nàng : nàng vẫn ngượng ngùng khi phải xưng Dì với người đàn ông đó, và nàng càng bối rối hơn khi thằng Trung cứ xưng Con ngọt xớt với nàng. Có lẽ trong thâm tâm nàng, Hoài vẫn chưa xem thằng Trung là cháu của mình, nó vẫn là một người đàn ông có sức gợi cảm làm nàng lo lắng.

Back to posts
Comments:

Post a comment